Entry for April 03, 2009

Blog bụi phủ đầy, giờ tớ quét sơ nhé ^^
===========
Dạo này hình như thấy mình thay đổi nhiều quá…bản thân cũng cảm thấy nhiều điều khác…hình như qua Úc mới thấy có những cái mình chưa biết…
Hình như gần đây mình bớt lịch sự so với hồi hè…nói chuyện với người lớn hơn không lễ phép như hồi trước…xin lỗi bà Wings, ông Cab, sis Shou, sis Shin…và những anh chị khác của tớ…
Cảm thấy mình lãnh cảm, lãnh đạm hơn trước…tự bản thân cứ thấy mọi thứ chả có ý nghĩa gì với mình khi nó cực kì ý nghĩa với người khác…hình như mình đang lạnh đi thì phải…? Hay phải nói là thờ ơ…?
Sở thích thì vẫn như trước…không thay đổi nhiều là mấy…chỉ có điều đang “lầy” hơn trước nhưng đã hạ quyết tâm sẽ ngưng cái “lầy” đó lại…hứa đấy, cậu làm chứng nhé Rak…
Hơi hơi chán coi Douj, không chỉ của KHR! mà của tất cả các a-m mà mình thích khác…đầu óc có vấn đề thật rồi…
Vẫn thích viết fic…nhưng dạo này đâm ra thích vẽ nữa…dù luôn nghĩ mình sẽ không theo đường vẽ…
Vốn ghét Shoujo nhưng giờ lại đang viết và vẽ một Shoujo magic, OC của tớ (original comic or original characters )…không hiểu mình bị làm sao nữa…?
Chỉ chỉ cái hình*
Hỏi hả? Dạo này khoái Spiral…ai có hình thì share tớ với, nhất là Hizumi,Eyes,Kanoe và Ayumu ^^~.
Tâm trạng cũng đang bất ổn vì Spiral…chưa coi nhưng cũng biết sơ cái kết…nên đang…ừh, sốc…
Chỉ là không tưởng tượng nổi nụ cười dễ thương hút hồn đó lại biến mất vĩnh viễn nên…
===========
Bạn bè ở trường rất tốt…tốt đến khó tin…
Tự hỏi mình có nên tin không…? Có nên đặt lòng tin vào họ không…?
Đã bị phản bội 2 lần…tưởng chừng như không gượng dậy nổi…mình đã tự hứa sẽ không quá tin vào một điều gì đó nữa…bởi mình sợ…mình sợ nó sẽ sụp đổ, như pha lê dễ vỡ vậy…
Có nên tin tưởng vào họ không…? Những người bạn đúng nghĩa thật sự đầu tiên…
9 năm ở VN, ngoài Kak và Bloo…mình làm gì có bạn ở trường…tất cả gia đình của mình đều ở trên mạng, trên internet…
Luôn bị coi thường, khinh rẻ…bị đánh đập, hành hạ…đến nỗi luôn nghĩ rằng thế giới này chả có ai đáng tin…
Jenna và Khanh hỏi có muốn đến thăm trường IS khi về VN không? Mình đã biết câu trả lời từ lâu…là…Không bao giờ…
Mặc dù trường IS cũng có những thầy cô và anh chị mà mình hết sức yêu và quí trọng…nhưng mình không muốn về thăm trường đó dù chỉ 1 chút…nơi đó đối với mình đã trở thành một nỗi ám ảnh của cơn ác mộng đáng ghét
Mình có nên tin họ không? Mình có nên đặt niềm tin vào họ?
Tự ngẫm lại hình như mình cũng hơi khép kín quá hả? kinh nghiệm trong quá khứ đã làm mình sợ, tự nhận là otaku thì dĩ nhiên phải nhận cái kết là “kẻ lập dị”. Nhưng ở đây, không như vậy.
Họ tôn trọng mình, một vài người cũng giống mình.
Jenna và mọi người rủ mình đi chụp ảnh chung, mình đã không tin vào tai mình.
Mình, kẻ luôn bị chê và chửi là xấu, luôn bị loại ra trong các cuộc vui của trường lớp, lại có bạn rủ mình đi chụp ảnh sao?
Khanh thậm chí còn rủ mình đi chơi và shopping. Đây thật sự là lần đầu tiên đối với mình.
Mình biết rõ với họ đó chỉ là cách đối xử bạn bè bình thường với nhau, nhưng với mình, đây là lần đầu tiên mình được đối xử như…một người bạn trong nhóm.
”Where is the others?” “In our group”
Lần đầu tiên mình có bạn để tự gọi như thế. Cảm giác thật lạ.
Mình kể cho họ chuyện ở trường cũ và lí do mình chuyển đến Úc. Họ đều nói “That’s so mean”.
Mình thật sự yêu và quý mến tất cả bọn họ. Có một nơi để ngồi với bạn vào giờ giải lao chứ không phải lủi thủi một mình như hồi ở IS nữa.
Nhưng…
Mình nên tin vào họ không?
Mình không dám nhận là mình mạnh mẽ đâu…mình sợ…nếu đặt quá nhiều niềm tin vào một điều gì đấy, khi nó sụp đổ, mình không thể chống chọi được…
Tháng Tư 3, 2009 lúc 4:28 sáng
haizzzzzzzz … qa úc có nghĩa m` đã kết thúc cs tồi tệ tại VN,v đã kết thúc s lại k dám bắt đầu??? cứ thử đặt niềm tin vào họ.Biết đâu…
Tháng Tư 3, 2009 lúc 7:42 sáng
Hi, this is the first time i see your blog….. So touching n(*(oo)*)n. Keekekkeeke.
Anyway, try ur best at school. Lol, JENNA, That girl, she is a bad girl.She dared to jig skul… Huhm **joking joking**…
Bye bye.!!