[Saint seiya] [The promises...] Chap 1 – Diki

Chap 1. Diki

Đó là một đêm tĩnh lặng, trời đầy sao, Shion đang đứng ngắm nhìn hay đúng hơn là quan sát sự thay đổi trong chuyển động của từng chòm sao. Anh nhận thấy sẽ có một sự thay đổi lớn ở Sanctuary nhưng anh không thể đoán được đó là gì. Hơn nữa, anh không cho rằng sự thay đổi đó là điềm xấu, một chòm sao, vâng, một chòm sao lạ vừa mới xuất hiện, có lẽ chưa có tên, và điều này có nghĩa là gì đây?
Shion quay đi, chuẩn bị rời đài quan sát chợt anh nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

-Anh là Shion, giáo hoàng của Sanctuary phải không ạh?

Anh giật mình quay lại và nhìn thẳng vào cái nơi giọng nói đó phát ra. Một cô gái bé nhỏ với mái tóc màu xanh da trời không thẳng cũng không xoăn và dài quá vai, đôi mắt cô bé có màu xanh đậm của đại dương, làn da của cô trắng như tuyết nhưng hồng hào. Suy nghĩ đầu tiên của Shion là sự thắc mắc làm sao một bé có thể lên được đài quan sát mà ngay cả các Gold Saint cũng không thể lên được này?
Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô bé, anh nhận ra có một điều gì đó thân thuộc, một kí ức mà anh tưởng như mình đã quên từ lâu lắm rồi, một kí ức từ xa xưa…xa hơn cả thời gian con người có thể nghĩ tới. Cuối cùng, anh cũng cất tiếng, nhưng đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của cô bé:

-Diki…là em phải không?

Đôi mắt cô bé mở to ngạc nhiên và cô bé đáp lại:
-Ơh, sao anh lại biết tên em? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

Như một gáo nước lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm Shion biết cô bé không nói dối. Nhưng có thể nào…có thể nào cô bé lại quên mất được chứ…cũng là đôi mắt sâu thăm thẳm, mái tóc xanh mượt mà và rõ ràng tên cô bé cũng là Diki…sao cô bé có thể quên được…kí ức đó…
Rồi anh chợt nhớ lại, anh đã hơn 200 tuổi rồi, cô bé chỉ khoảng 11,12 tuổi mà thôi…hay là…
Shion tự ngăn mình lại cái suy nghĩ nói cho cô bé về sự thật, bởi anh tự biết cái ký ức đó chả phải là một ký ức đẹp đẽ, nhẹ nhàng gì.

-Àh không hẳn, anh nghĩ là anh đoán được em sẽ đến mà thôi. Shion nói dối, mà cũng đâu hẳn là nói dối, anh cũng đã biết sẽ có thay đổi mà…

-Woa, anh đoán được cơ àh, quả không hổ là giáo hoàng của Sanctuary nhỉ.

-Thế em có việc gì muốn nói với anh nào, cô bé? Shion nhẹ nhàng hỏi

-Àh dĩ nhiên là có chứ ạ. Em muốn là một Saint của Sanctuary nhưng em cũng muốn được đặc cách, em không muốn mang mặt nạ đâu, khó chịu lắm ạ. Em cũng có thánh y của riêng em rồi. Diki trả lời một cách vui vẻ.

-Anh có thể xem thánh y của em được không?

-Em e là không được đâu ạ. Em đã có một lời hứa và em biết khi nào mới là lúc thích hợp để dùng nó. Diki cố tạo ra một nụ cười ranh mãnh nhưng thất bại, xem ra khuôn mặt cô bé quá ngây thơ và hồn nhiên để làm điều đó.

-Vậy thì. Được thôi, ngày mai anh sẽ giới thiệu em với các Saint khác. Shion trả lời.

-Ơh, anh không thắc mắc gì về thân phận của em sao ạh? Cô hỏi lại với sự ngạc nhiên lớn trong lòng. Làm sao giáo hoàng của cả Sanctuary lại chấp nhận lời đề nghị kỳ lạ của cô bé và không chút thắc mắc hay nghi ngờ?

Ngắm nhìn cô bé, lòng Shion cũng ngổn ngang suy nghĩ. Anh cũng tự thắc mắc sao mình có thể tin cô bé như thế này. Ngay cả trong cái kí ức từ xưa đó, anh cũng chưa bao giờ được biết cô bé thật sự là ai và tại sao, thay vì chọn một kiếp sống bình thường của một cô gái xinh đẹp giữa xã hội loài người, cô lại chọn con đường ở bên cạnh các Saint bọn anh.
Nhưng không hiểu tại sao, anh cảm thấy vấn đề đó không hề quan trọng, quan trọng là cô bé ở đây…và đó là tất cả
-Không, Diki ạ. Anh trả lời nhẹ nhàng. Và bây giờ thì khuya rồi đấy, em nên đi nghỉ cho ngày mai, em có muốn nghỉ tạm lại phòng giáo hoàng không?

Diki hết sức ngạc nhiên, cô biết phòng giáo hoàng là một nơi tôn nghiêm và chỉ có giáo hoàng mới được phép ra vào, ngay cả các Gold Saint cũng không được phép vào nếu không có lệnh triệu tập. Nhưng cô biết chắc chắn mình không nghe nhầm và cô cũng cảm thấy tuyệt đối tin tưởng vào Shion.
-Vâng ạ. Cảm ơn anh, Shion. Cô cười tươi đáp lại và nhanh nhảu dẫn đường trước để đi xuống đài quan sát.

-Àh mà này anh Shion, em có một điều cần nói trước. Diki chợt quay lại và nói.

-Chuyện gì thế?

-Em trở thành Saint không phải là vì Athena đâu đấy nhé, em là Saint nhưng không phải là Saint của Athena.

-Thế thì tại sao em lại muốn là Saint cơ chứ? Shion hỏi lại.

-Em…em cũng chưa biết nữa. Bản thân em cũng không hiểu tại sao em lại có ước muốn đó, có lẽ em sẽ tìm ra lý do sau vậy, còn bây giờ, cứ tiếp tục tiến lên phía trước thôi. Diki cười rồi tiếp tục chạy trước dẫn đầu.

Shion đi phía sau Diki, lòng bề bộn nhưng lại cảm thấy vui và ấm áp. Nụ cười đó…nụ cười mà cả anh và Dohko đều yêu quí và…hối hận vì đã không thể bảo vệ nó. Anh nhất định sẽ báo cho Dohko tin này mới được, nhất định cậu ấy cũng sẽ rất mừng.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.